Tôi kể về TÔI, một văn sĩ thích thể hiện.




Thuở bé, cái thời còn "chuổng cời" tắm mưa ấy, tôi đã có dịp ăn nằm với những cuốn truyện chữ rồi, lúc nào cũng vậy, trên tay tôi luôn là những cuốn truyện dày đặc chữ, tôi đọc đến mức đêm quên ăn, ngày quên ngủ luôn. Lên tiểu học là tôi đã khoái viết lách, viết theo ý thích, vớ được mảnh giấy với cây bút là viết. Tôi viết cực nhiều, tự viết rồi tự đặt tên, nào là Nhật ký cuộc đời, Thư tình gửi cô bạn đeo kính rồi đủ các thể loại không tên khác như Đơn xin nghỉ học vì bận đi làm vú em, đơn xin tham dự cuộc thi bé khỏe bé đẹp, đơn xin chuyển bàn vì không thích ngồi gần bàn chủ nhiệm, blah blah…

Thành tựu cuộc đời học sinh chắc phải kể đến cuối năm cấp 2, tôi có viết một bài về tác phẩm Ánh Trăng của bác Nguyễn Duy, bài văn này hoàn toàn tôi tự sướng, viết lan man theo ý thích, chả học hành gì cả, cứ viết theo cảm xúc thôi. Có lẽ do đồng cảm với ông tác giả nên viết cũng khá là hay, được cô giáo khen trước lớp. Vậy là tôi bắt đầu trở thành nhà văn…tự do, tác phẩm tôi viết ra cũng có vài người đọc, vài người khen, vậy cũng vui rồi.

Bẵng đi một thời gian dài, cụ thể là suốt năm cấp 3, không hiểu là do áp lực gì mà tôi chẳng viết nổi một tác phẩm nào ra hồn, thì ra, sau này tôi mới biết là do phần lớn người người nhà nhà đều thích đọc một phong cách văn học kiểu cách có tên là “văn mẫu” và chẳng ai khuyến khích tôi mê văn học cả, viết lách là nghèo đói, tư tưởng “chuẩn” từ các bậc tiền bối. Sau đó tôi hoàn toàn không viết lách gì nữa, gác bút, đầu óc cũng chia tay đam mê văn chương từ đó.

Rồi học Đại học, có vẻ số phận muốn tôi phải viết lách lại từ đầu, đó là những bài luận văn dài cả chục trang giấy, viết thật thì ít, viết giả thì nhiều. Nhưng mà tôi thấy may mắn, do viết nhiều quá nên tôi bắt đầu khoái viết trở lại. Rồi tôi tìm kiếm cảm xúc, tôi đi lang thang khắp nơi, tôi ra quán cafe tự kỷ mỗi tuần, tôi đọc tiểu thuyết trở lại,.. tôi tìm mọi cách để bắt lửa cảm xúc một lần nữa. Và rất là hay ho, tôi bắt đầu biết yêu một cô nào đó (đến năm 18 tuổi thì tôi mới nhận ra chú nhà văn nào muốn viết văn trữ tình thật là hay thì phải đi học yêu trước đã). Vì những cảm xúc luôn cần được thăng hoa, tôi viết trở lại, lần này thì ngòi bút…à không, bàn phím đã vững chắc hơn xưa rất nhiều.

Hiện tại thì tôi vẫn đang ấp ủ rất nhiều tác phẩm cho riêng mình, hy vọng một ngày nào đó, chỉ cần một tác phẩm của tôi được xuất bản và đến tay độc giả. Lúc ấy, tôi đã mãn nguyện với cái đam mê viết lách lắm rồi.

First