Summer.



Những ngày nắng hạ chói chang, nghe cái tiếng dập dìu của những cánh gió ngoài cửa sổ, tôi cũng hay trầm tư lắm. Đàn ông hay trầm ngâm bằng thuốc lá, nhìn ngầu ra ro, tôi thì không, tôi trầm ngâm bằng cà phê. Quậy một thìa cà phê cho tan với sữa đặc, tôi nhấp một hớp, tự lắng nghe tiếng lòng và hay cho phép mình lơ đễnh một chút. Mà ai thích trầm ngâm bằng cà phê chắc cũng biết rồi, coi nó sóng sánh vậy mà hay đó, có khi tưởng tượng sữa là ngọt, cà phê là đắng, hòa với nhau mới thấy nó ngọt ngọt chát chát ra cái cuộc đời.



Những ngày hè quạnh quẽ, viết vài dòng chào mùa hè. Ngoài đường phố vẫn tấp nập, người vẫn vồ vập, buông thõng tâm hồn xuống một chút, ngỡ đâu hôm qua còn đang ngủ vùi trong chăn ấm đón xuân về.
Previous
Next Post »