Ngày ấy trường tôi học có mấy cô bé rất xinh, mà tôi thì
cũng như bao anh, thích mấy cô bé xinh xắn, học giỏi mà lại hát hay. Tôi cũng
thích 1 cô nên tự tạo nên cái gọi là "lợi thế cạnh tranh" để đối phó
với mấy anh khác. Tôi học dở ẹt, mã ngoài không bắt mắt, cũng chẳng có tài lẻ
gì. Vì thế nên tôi quan tâm nhiều hơn mấy ảnh môt chút bằng cách đứng từ xa
nhìn trộm, tôi thấu đáo hơn một chút bằng cách dò hỏi ngày sinh nhật của cô ấy,
tôi chân thành hơn một chút vì ngày nào cũng dành ra 15 phút để nhớ về cô ấy. Vậy
chắc là đủ, tôi tự nhủ. Rồi ngày qua ngày, chiến lược cũng không có gì mới mẻ,
tôi quyết định hành động. Có điều hành động hơi nông nổi cho nên thất bại thảm
hại...
Mà thôi, cái chuyện hành động thế nào chắc để khi khác nói.
Bây giờ mà nói về "lợi thế cạnh tranh" của tôi, chắc cũng dài mấy
trang giấy (đùa đấy), có điều giờ già rồi nên sức trẻ cũng cạn kiệt, ngẫm lại mới
thấy ngày xưa mình cũng lợi hại đấy chứ
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon