Thời còn là học sinh tiểu học, chẳng biết tiền tiêu vặt là
cái mô tê gì, cũng chẳng xin xỏ, sáng mẹ đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, nhiều
nhất là 2000 đồng. Ngó mấy bồ tèo cùng lớp chi 5000 ăn tô bún riêu thì thấy
sang chảnh lắm, xuống căn tin chỉ dám mua bịch mì tôm hoặc cây kẹo mút 500 cắc.
Lần nào thèm lắm mới dám xin mẹ 2000 đồng mua bịch khô bò, ăn vào thấy vui quá
là vui. Có hôm mất 2000 đồng bạc, tìm khắp sân trường, vừa tìm vừa khóc, không
phải sợ mẹ mắng, mà là sợ tìm không ra, cảm giác thấy tiền ra đi không nói lời
chia ly, lúc ấy vô cùng thấm thía, dù mới tròn 8 tuổi. Sau này lớn lên tiêu xài
phung phí, không biết tiếc tiền như lúc bé, có lúc trắng tay, vậy mà vẫn không
xót, ừ thì tiêu tiền người khác sao mà xót được. Bây giờ đi kiếm tiền, chi một
đồng ra cũng phải nghĩ nát óc, nhiều lúc ước gì mình nghĩ được như năm 8 tuổi,
mất 2000 đồng, khóc như mưa, lúc ấy mới hiểu hết cái sự ghê gớm của đồng tiền.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon